Học như chuyến phiêu lưu

Học để mở mang đầu óc, để tâm hồn được thỏa sức vui đùa. Để mỗi ngày, dù cho là người lớn, mình vẫn giữ được cái tâm hồn trẻ thơ, luôn tò mò và đam mê khám phá thế giới xung quanh.

Ai ngờ một đứa bỏ học như mình, từng làm gia đình nhức nhối về chuyện đi học lại là một người học miệt mài? Hồi xưa, có ông thầy bói nói đường học trên tay mình rất dài, mình phì cười (thật sự mình đã xì ra): “Chắc thầy coi lộn đường rồi”. Mà đâu biết cuộc đời đưa ta đến đâu? Suốt chừng đó năm, mình đã lăn lộn qua muôn vàn thứ, từ học cái này qua cái kia, mỗi thứ lại mở ra một chân trời mới.

Nhưng quả thật, mình cứ học này học nọ, từng chút một mà thấy mình yêu thích việc học hỏi cái mới. Cứ như trẻ con được thả ra tiệm kẹo vậy, muốn thử từng cái một xem sao. Mình không theo đuổi theo một lộ trình nào cả, chỉ là mỗi khi thích điều gì đó, mình lại tìm hiểu về nó. Chả vì mục đích gì cả, chỉ đơn giản là thấy vui khi “khui” ra được một góc tối nào đó trong bộ não mình. Giống như lúc trước chơi game, phải đưa lính đi khai phá bản đồ mới thấy đã! Mỗi lần học xong cái gì là mở mang tầm mắt, hiểu biết thêm về mình và thế giới xung quanh, mọi thứ trở nên dễ dàng và rõ ràng hơn.

Mình từng tự học thiết kế, sau đó lấy bằng đại học Quản Trị Kinh Doanh chỉ vì tưởng chừng như cần cho có. Ai ngờ, cái bằng ấy giúp mình làm việc dễ dàng hơn bởi vì hiểu về kinh doanh giúp mình biết mình đang giải quyết vấn đề gì trong công việc. Thế là thay vì theo đuổi nghiệp thiết kế đồ họa, mình lại thích hướng tới UX và có thể sẽ là CX hay Business Design gì đó trong tương lai. Ai mà biết được? Chưa kể mình còn học Kinh Dịch, Đông Y, Bấm Huyệt, Phật Học… Bây giờ là văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Trung – cũng không biết sẽ đi tới đâu nhưng trước mắt mình cứ học trước đã haha Niềm vui trong việc học của mình thật sự giản dị nhưng mê hoặc. Mình không cần cố gắng hay nỗ lực học ngày đêm. Mọi thứ đến với mình tự nhiên như ăn cơm, uống nước.

the image of jiufen in taipei

Mỗi ngày với mình như một phiên bản nâng cấp: ngày đầu mới học tiếng Hoa mình còn chơi đùa với DuoLingo và HelloChinese, nhìn mặt chữ mà toát cả mồ hôi. Rồi lại trò chuyện bập bõm tiếng Hoa ở Quảng Châu, order lộn đồ ăn ra ba dĩa rau xà lách xào ăn muốn ỏe. Và rồi một ngày kia, đùng một cái, mình thấy mình trôi chảy trên đất Đài Loan, có thể vào tiệm massage đặt lịch rồi tâm sự dày mỏng. Mỗi lần như thế, mình cảm thấy như kiếm được một huy hiệu danh dự, cái “sướng” của việc hiểu biết thêm một điều mới là không gì sánh được.

Mình tin, học không chỉ để kiếm tiền. Học để mở mang đầu óc, để tâm hồn được thỏa sức vui đùa. Để mỗi ngày, dù cho là người lớn, mình vẫn giữ được cái tâm hồn trẻ thơ, luôn tò mò và đam mê khám phá thế giới xung quanh. Cái thú vui khi làm chủ kiến thức mới, giống như mỗi lần phá đảo trong game vậy, làm sáng tỏ từng góc tối trong đầu. Mình hay nghĩ người lớn xung quanh thật biết cách giết chết đam mê học hỏi của trẻ con, cứ nhồi nhét rồi thúc ép khiến việc học trở nên chán ngắt. Trong khi rõ ràng nó có thể vui như thế!

Nhờ hành trình phiêu lưu học hành như thế để giờ mình có thể trở thành người mà bản thân không ghét, để mãi trẻ, mãi tò mò, mãi… ngu dốt với thế giới này.

Picture of Chou Lê
Chou Lê

a rare Pokémon, nearly impossible to find

Share this post

Scroll to Top