Hoàn thành còn hơn hoàn hảo

Mình có một nỗi ám ảnh khi thi, đó là: nếu không đạt được điểm cao môn đó, mình sẽ không thi. Hôm nay kết thúc ngày thi môn đầu tiên của ngành Ngôn Ngữ Trung — mình cảm thấy thật hạnh phúc vì đã thật sự vượt qua được chứng sợ thi ám ảnh dai dẳng năm này.

Hôm nay kết thúc ngày thi môn đầu tiên của ngành Ngôn Ngữ Trung — mình cảm thấy thật hạnh phúc vì đã thật sự vượt qua được chứng sợ thi ám ảnh dai dẳng năm này.

Mình có một nỗi ám ảnh khi thi, đó là: nếu không đạt được điểm cao môn đó, mình sẽ không thi. Bằng một cách thần kinh nào đó, mình có thể bỏ qua môn đó và không cảm thấy tội lỗi chút nào. Nỗi sợ thi của mình dai dẳng như con mèo hoang sống lén lút trong đầu, chỉ chờ đúng lúc quan trọng là nó lại nhảy bổ ra, cào cấu ý chí.

Hồi cấp 2, mình từng rất tự tin vào trí nhớ và khả năng học nhanh, kiểu liếc sơ qua 15 phút là vào thi có điểm ngon lành rồi. Nhưng càng lên cấp, môn học khó hơn, nếu không học hành chăm chỉ thì sẽ không thể nào thuộc được những nội dung quá phức tạp. Mình bắt đầu không còn cái cảm giác thông minh sẵn tính trời ban nữa. Và thế là… mình bắt đầu sợ thi. Sợ kiểu rất lạ: nếu môn nào mà mình không chắc làm bài ngon là mình sẽ bỏ thi luôn. Ừ thì nghe vô lý thiệt, nhưng mình đã từng như vậy đó, thi tốt nghiệp xong bỏ thi đại học luôn mà. Mình không muốn bước vô phòng thi để rồi ngồi cắn bút, mắt nhìn đồng hồ, não trống rỗng và cuối cùng nhận về con điểm không ai dám khoe. Mình còn sợ cái cảm giác tự vấn bản thân sau mỗi lần thất bại, rồi ghét bản thân khủng khiếp. Và vì sợ, mình chọn… né.

Cái sự cầu toàn đó điều khiển mình lúc nào không hay. Mình cứ chờ lúc nào giỏi đã mới thi, giỏi đã mới làm. Nhưng mà giỏi khi nào? Mình chờ hoài cũng không tới cái ngày “đủ giỏi” đâu, vì thiệt ra mình có học gì đâu mà giỏi? Mà không học, không thi thì cũng chẳng có cái gì cả. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bước ra ngoài xã hội thì càng tự ti hơn vì mình chẳng còn là con người thông minh năm nào, ai cũng giỏi cũng xuất sắc hơn mình. Một cái vòng luẩn quẩn trong suy nghĩ rất dễ sợ.

Tưởng chừng như là chuyện nhỏ năm nào thôi, nhưng dần lớn lên, nhận ra không phải lúc nào mọi chuyện cũng hoàn hảo. Mình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong quá khứ vì không chịu thi, không có bằng đại học. Và quan trọng nhất là không phải lúc nào mình cũng có thể làm tốt nhất mọi việc. Vì hội chứng đó mà mình luôn chờ điều kiện hoàn hảo mới bắt đầu làm cái gì đó, mà điều hoàn hảo trên đời này nó như cái câu “trong điều kiện lý tưởng” khi phải cân bằng các phương trình hóa học, rất khó để xảy ra!

Thế rồi bỗng một ngày mình tham gia vào đấu một giải bóng rổ (một môn mà chưa từng chơi bao giờ) với thời gian tập là… vài tuần. Mình chưa chơi bóng rổ bao giờ nhưng nhờ sự động viên của các bạn, mình cứ khoác áo và chạy tới Cần Thơ để đánh. Trước khi ra trận thì dĩ nhiên là hồi hộp thấy mụ nội rồi, vì có bao giờ thi đấu đâu, mà trình mình thì trình hông ai chấm được luôn.Đối thủ là tuyển thủ quốc gia nữa chứ, trên sân thì toàn mấy bé nhỏ xíu mà đứa nào cũng biết chuyện gì đang xảy ra, trừ mình. Nhưng mình cứ chơi, cứ thử rồi cứ thua thôi, đối diện với từng cảm xúc một.. Rồi cũng xong. Dĩ nhiên là thua rồi nhưng mà tự nhiên từ lúc đó mình không còn sợ thi nữa.

Sau khi vượt qua được chướng ngại tâm lý đó, cảm thấy mọi thứ dễ hơn. Mình thi mọi thể loại, từ bằng lái cho tới việc làm bài test đầu vào phỏng vấn (việc mà trước đó không bao giờ mình làm), và kể cả các cuộc thi vui vẻ trong công ty. Thi bằng lái thì chỉ 1 lần là đậu, thi trong công ty thì đạt giải nhất. Nó có mấy niềm vui be bé đó mà mình có thể hát líu lo cả ngày.

Và hôm nay cũng vậy, mình bình tĩnh bước vô phòng thi, tập trung ngồi làm bài. Giám thị kêu bỏ điện thoại, đồng hồ thông minh, tài liệu vào cặp. Học văn bằng 2 nhưng mà coi thi gắt lắm, mình hổng có quay bài được. Nhưng mà cũng ok, phần nào nhắm lấy 8 điểm thì cũng ôn kĩ rồi, chắc sẽ lấy được… 6 điểm.Còn phần viết thì hơi khó. Mình có thể gõ máy bằng tiếng Trung khá là ổn nhưng viết tay thì kém lắm, tại vì quá lười tập viết. Nhưng mà thi không được thì cũng coi như biết mình kém phần nào để mà nỗ lực hơn.

Học Ngôn Ngữ Trung ở trường Đại Học không phải là bạn bước vào như một tờ giấy trắng, nó giống như khi bạn chọn chuyên ngành là Ngôn Ngữ Anh, nghĩa là cũng kha khá cái ngôn ngữ đó rồi mới quyết định học. Mà tiếng Trung nó khó một cái là nếu không biết viết là điếc luôn, không thể bịa. Nhưng mình không quay bài, trong 90 phút đó đã tập trung làm bài và cẩn thận kiểm tra từng từ. Bây giờ mình 37 tuổi rồi, điểm số không có quan trọng bằng việc bản thân có thật sự hiểu, biết hay không. Chỉ cần có ôn bài thì không phải đối diện với cảm giác gian xảo, loay hoay múa may suy nghĩ nhiều trong phòng thi. Không đạt điểm tuyệt đối thì cũng đã xong một môn, không cần phải nghĩ nhiều về nó nữa.

Trước mỗi kì thi luôn cố gắng học bài thật tốt để có thể bước vào phòng thi mà không thấy trống rỗng, cũng không quá điên cuồng để tạo áp lực căng thẳng. Cũng không chờ tới sát nước mới moi bài ra ôn hối hả nữa. Vậy thôi. Mình vừa thi xong môn đầu của ngành Ngôn Ngữ Trung, vẫn còn một rổ môn phía trước. Nhưng mà mình vui vì mình đã không bỏ thi như hồi xưa nữa. Thi xong là mời mọi người một bữa ăn ngon. Tuyệt cà là vời!

Cái chuyện mà hoàn thành mọi thứ, nó quan trọng hơn là hoàn hảo. Chỉ cần dám bước vào trận đấu, dù là đời hay là thi, thì mình đã thắng một nửa rồi.

Cứ làm cái đã, sai thì sửa. Không ai cấm mình làm lại. Mà mình cũng đừng tự phán xét bản thân hoài, mình đâu phải robot mà cái gì cũng chuẩn ngay lần đầu. Học thì cứ học dần, sai thì sửa dần, miễn sao cái chân mình vẫn bước tới chứ không phải đứng yên chờ giỏi. Mà giỏi khi nào? Chờ nữa là hết đời luôn á.

Picture of Chou Lê
Chou Lê

a rare Pokémon, nearly impossible to find

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top